lại rủ rê thằng Bống là em Dương cùng hút chích. Chả biết Dương dính HIV từ bao giờ, chỉ khi bị
công an bắt vì tội ăn trộm và được đưa đi xét nghiệm, gia đình mới hay biết. Lúc ấy thằng Bống
cũng khai ra là đã từng chích chung kim tiêm với anh. Nhà có hai thằng con trai thì bản án tử hình
đã treo lơ lửng trên đầu chúng, còn gì đau hơn nữa. Thằng Bống phát bệnh trước và ra đi nhanh
chóng. Còn Dương, vật vã đau đớn rất lâu. Nửa năm trời, nằm bẹp trên giường với những vết lở
loét, bệnh đau dạ dày, bệnh gan hành hạ, không ăn được. Gia đình không ai dám chăm sóc đành
phải thuê một ông trung niên cũng là dân nghiện hàng ngày ở với Dương, cho Dương ăn uống vệ
sinh và tiếp tục chích ma túy để giảm cơn đau cho đến ngày Dương ra đi. Cả hai anh em, khi chết
đều đem đi hỏa thiêu rồi đào sâu chôn chặt, bởi không ai có đủ can đảm mà đợi 3 năm sau cải táng
bốc cốt lên một lần nữa cả.
Đó là nỗi đau của những gia đình có con trai nghiện hút. Nhưng có gia đình khác, chỉ có con gái
mà cũng không tránh khỏi nỗi đau này. Chú Ly ở xóm nhà tôi, bí thư chi bộ của khu phố, trưởng
ban văn nghệ ở Phường, tưởng yên tâm với hai đứa con gái xinh đẹp học giỏi, nào ngờ một ngày
kia phát hiện con bé út cặp kè quen biết với một thằng bạn trai nghiện ngập. Ngăn cản thì đã muộn,
nó cũng dính vào nghiện. Cái giống ma túy đã dính vào là như bị thôi miên không thể bỏ. Thậm chí
nó còn chủ mưu cho thằng kia đi chặn đường cướp xe của người ta. Vào tù ra tội, bảo lãnh chán,
cai đi cai lại nhưng chúng vẫn chứng nào tật ấy. Chú Ly đành mặc kệ cho chúng muốn làm gì thì
làm, sống vất vưởng ở đâu thì sống. Bản thân chú cũng thấy mình chả bảo ban được con thì cũng
chả bảo được ai nên xin từ hết các chức vụ ở khu xóm, sống lặng lẽ khép mình, không quan hệ với
ai…
Trong gia đình dòng tộc tôi, cũng có một nỗi đau như thế. Tuấn – con trai thứ của dì tôi
– đẹp trai cao to nhất dòng họ nhưng lại đua đòi ăn chơi và hư hỏng nhất. Từ cái phố Cầu Đất,
nơi buôn bán sầm uất nhất Hải Phòng, Tuấn kết bạn với những đám bạn nhà giàu học thì ít chơi
thì nhiều, suốt ngày tụ tập học đòi làm anh chị, gây sự đánh nhau. Chú tôi, sợ con chơi với đám
bạn ấy chả mấy mà thành côn đồ cát đảng nên tìm cách cách ly con với đám bạn, bằng cách là
nộp tiền vàng cho con đi vượt biên. Nghĩ rằng sang được miền đất nào đó giàu có văn minh, con
mình sẽ quên chơi bời mà biết làm lụng kiếm tiền gửi về. Ngờ đâu đó lại là quyết định sai lầm
nhất của của chú dì tôi để sau đó hai người phải gánh chịu hậu quả.
Tuấn không đi được nước thứ ba mà chỉ dừng chân tại trại tị nạn Hồng Kông. Rồi từ đấy em vẫn
gặp bạn cũ và nghiện ma túy như một điều dĩ nhiên. Đến khi bị Hồng Kông trả về, quốc tế trợ cấp
cho em ít tiền để em đi học nghề và kiếm việc làm, em đem đốt hết ở xới thuốc phiện. Em vẫn nể
sợ cha mẹ và anh trai một chút nên không dám lấy trộm gì trong gia đình, nhưng lại luôn bỏ nhà đi
với đám bạn cũ, chúng bảo gì làm nấy để có thuốc hút. Em còn ăn ngủ luôn trong xới nhiều ngày